JQ – Chương 24

Cọ Tới Cọ Lui, Gian Tình Nảy Mầm

Ngân Sâm

Dịch: QT

Chương 24

Tuy tối qua làm ra hành động tỏ tình so với trong dự định sớm không ít nhưng Trang Viễn cũng không hối hận, cơ hội là tự La Tranh cấp cho.

Ngay từ đầu chính là định như vậy, nếu không lựa chọn im lặng, muốn bùng nổ thì phải làm cho La Tranh cảm thấy sâu sắc rung động, nhớ mãi không quên. Chỉ có điều hành vi của La Tranh khi xuất hiện so với y dự đoán thì thật có điểm bó tay. Trang Viễn nhìn tên gia hoả chạy trốn so với con thỏ còn nhanh mà nhíu mày, đúng là không thụ giáo huấn, không sao, cũng không gấp, bồi hắn chơi chút.

La Tranh thật sự là bị Trang Viễn doạ sợ mất mật, cả đêm căn bản là không ngủ, chăn đắp thấm đẫm một đêm mồ hôi lạnh, còn ngủ được thì thật sự là thần tiên. Rất bi thảm a, tiểu đệ đệ bị một người đàn ông sờ soạng, miệng bị một người đàn ông hôn, phỏng chừng bước tiếp theo sẽ… Hắn rùng mình một cái, quá khủng bố rồi, nơi đây không nên ở lâu, nhanh chạy giữ mạng quan trọng nhất.

Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ, tên vương bát đản kia sao lại nhìn trúng mình a!

Chạy đến phòng hiệu trưởng chuẩn bị xin phép, La tứ thúc lại không biết chết ở xó xỉnh nào, La Tranh buồn bực vò đầu, quay lại đã thấy Trang Viễn án ở cửa cười quyến rũ với hắn làm La Tranh không khống chế được kêu lên.

Cậu là âm hồn bất tán à! Trang Viễn hảo tâm bảo tôi mới vừa gặp La hiệu trưởng đi ra ngoài, thế nào, muốn xin nghỉ hử?

Mắc mớ gì tới cậu, La Tranh khẩn trương mà thối lui đến cái bàn bên kia, Trang Viễn lắc lắc ngón tay nói cậu sao có thể như vậy chứ, gặp chuyện phải đường hoàng giải quyết, trốn tránh như đà điểu không phải hành vi của quân tử.

Nhìn cái cung cách nói chuyện thoải mái kia, La Tranh tức sôi người đập bàn gào thét cậu nói thì thật dễ nghe a, cậu nói xem giải quyết như nào, tiện nghi đều mẹ nó bị cậu chiếm rồi!

Trang Viễn khoang tay trước ngực làm bộ thâm trầm bảo tôi có hai phương án.

Gì? La Tranh đần mặt nhìn y.

Một, cậu để tôi theo đuổi, hợp hay không nói sau; hai, không cần giai đoạn trước, trực tiếp tiến vào giai đoạn kết giao.

La Tranh thực bị y làm tức giận đến muốn bạo phát, người này thật quá không biết xấu hổ, nghiến răng gầm gừ, cứ nằm đấy mà mộng đi.

Trang Viễn tựa vào cái bàn ngả người về phía trước, nhẹ giọng, có nằm mơ hay không rồi cậu sẽ biết.

Biến thái! Không thể đạt tí ăn ý nào khi đối thoại dù chỉ là nửa câu, La Tranh nắm chặt tay quyết định không để ý tới y, quay đầu bước đi. Trang Viễn lại nghiêng người một cái chặn đường hắn, La Tranh vội vàng thối lui ba bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn y, giật giật hầu kết hỏi rốt cuộc cậu muốn làm gì?

Mặt Trang Viễn hết vặn lại vẹo, rốt cục nhịn không được phì cười, biểu tình của cậu giống như tôi sắp sửa … cậu đến nơi.

Nếu hoàn cảnh thích hợp cậu mẹ nó đã sớm thượng, La Tranh oán hận tưởng.

Trang Viễn thu cười, nghiêm túc nói, ngươi có thể suy nghĩ về chuyện đó, đương nhiên, tôi sẽ không ép buộc cậu làm bất kỳ chuyện gì.

Tin tưởng cậu thì tôi là thằng ngốc! La Tranh thốt ra.

Độ đáng tin cậy của tôi thấp như vậy? Trang Viễn thầm nghĩ mình có nên tự kiểm điểm lại không đây.

Cậu cái gì cũng đừng nói nữa, tôi tuyệt đối là sẽ không theo cậu làm bậy, cậu mau cút đi! Chờ nửa ngày không thấy Trang Viễn hành động, La Tranh thực không cốt khí mà nói cậu không cút tôi cút, rồi vòng qua bên kia bàn nhanh chóng co cẳng chạy.

Trang Viễn cảm thấy đau đầu, thực rất muốn hỏi hắn một câu, cậu là đang tấu hài sao?

La Tranh bắt đầu trốn tránh Trang Viễn, hắn sau khi tỉnh táo lại đã buông tha cho ý niệm bỏ việc chạy lấy người, hắn nghĩ kỹ thấy vì bị một người đàn ông tỏ tình mà bỏ trốn thật quá khó coi, hắn phải ở lại tại chỗ, hung hăng mà cự tuyệt Trang Viễn, cho y một đả kích đau đớn! Trước lúc đó, hắn thực sợ nhìn thấy Trang Viễn, thân tâm đều run rẩy.

Lên lớp phải đi đường vòng sang cầu thang phía bên kia, nhưng không may là phòng học lại ngay tại bên cạnh văn phòng Trang Viễn, trong lúc lên lớp tuỳ thời có thể thấy Trang Viễn đi đi lại lại ở bên ngoài như âm hồn, La Tranh cũng luôn giả vờ cúi nhặt phấn rơi, lúi húi nửa ngày đến lúc người bên ngoài đi mới đứng dậy, qua có tiết học là xương sống thắt lưng đều muốn rụng.

Trang Viễn phát hiện công phu né người của La Tranh thế mà rất cao, đi lên văn phòng tìm hắn thì có thể thấy hắn đang lắc lư ở lầu một, đi xuống lầu lại thấy hắn đã ở lầu bốn, rõ ràng nhìn đến hắn vào căn tin ăn cơm, chạy tới căn tin tìm khắp các góc cũng không thấy bóng người, chặn ở cửa lớp tóm hắn, hắn cũng có thể nghĩ ra biện pháp trốn mất.

Đến phòng ngủ, hắn chỉ ở lúc Nghê Phi ở, La Tranh đúng là thông minh, hắn tin tưởng Trang Viễn không dám làm cái gì khi có người ngoài.

Chơi trốn tìm được một tuần thì Trang Viễn hết kiên nhẫn, y tính toán ở cuộc họp giáo viên xế chiều hôm nay tóm hắn, nhưng hoá ra y đánh giá thấp La Tranh, La Tranh trốn họp, mà giống hắn trốn họp còn có Lý Lương.

La Tranh đến tiệm tạp hoá mua nước thì đụng phải Lý Lương, hắn chán ghét Lý Lương nên mở miệng nói cậu cũng quá kém cỏi, một gã đàn ông cũng giữ không được.

Lý Lương nghĩ hắn là nói Tiểu Trần bé nhỏ, gục đầu xuống chán nản.

La Tranh vội vàng bay đến ôm vai hắn khuyên, thừa dịp tên kia chưa chạy xa, nhanh đem hắn tóm trở về đi!

Lý Lương bảo cậu nói nghe dễ dàng quá nhỉ, làm sao tóm? Không nói đến chuyện cậu ấy còn không cho thân cận?

Hả, trước đây không phải các cậu đã ôm ấp rồi ư, cho dù là lén lút cũng không cần phải phủ nhận như vậy đi! La Tranh thực tức giận hắn coi Trang Viễn như đồ chơi, tuy tên Trang Viễn kia có thối nát chút… A, Trang Viễn nhất định là phát hiện bộ mặt thật của Lý Lương nên mới nhất thời chịu không nổi dời mục tiêu, vậy những gì Trang Viễn đối với mình chẳng phải là tuỳ tiện chơi bời sao? Phát hiện này làm cho La Tranh bóp nát chai nước khoáng, nước văng khắp nơi, văng đầy lên cả hai người.

Lý Lương phủi nước trên quần áo, càng nghe càng loạn, bối rối hỏi cậu đang nói ai?

Trang Viễn a, La Tranh giũ nước trên quần áo.

Lý Lương câm nín, nửa ngày mới thốt lên cậu ta cùng tôi có thể có quan hệ gì?

Tôi nói này sao các cậu đều như thế hả, đánh chết không thừa nhận là sao? La Tranh thực cảm thấy hai người bọn họ nhàm chán, đều đã đến nước ấy rồi còn phủ nhận.

Lý Lương bật cười, tôi cùng Trang Viễn, ha ha, tôi cùng tên đó có thể có cái gì, trừ phi tôi chán sống mới cùng cậu ta một chỗ. Lý Lương cuối cùng thông minh ra, nghĩ được chắc là Trang Viễn đối với La Tranh làm cái gì, liền hứng trí bừng bừng hỏi, có phải cậu ta nói gì với cậu không?

La Tranh đột nhiên sinh khí gào cả hai cậu không có kẻ nào tốt! Huỳnh huỵch mà nện bước bỏ chạy.

Có chút ý tứ a, Lý Lương nhắn tin hỏi Trang Viễn có phải cậu xuống tay với La Tranh? Cậu đã nghĩ thông suốt chưa, cái tên đó dốt nát có trình độ, thật sự là không xứng với hình tượng anh minh của cậu.

Cách một hồi Trang Viễn trả lời, không cần cậu lắm mồm, nói cho tôi biết giờ hắn ở đâu.

La Tranh tuyệt đối không thể ngờ Trang Viễn sẽ bỏ họp đến tìm hắn, nhìn đến Trang Viễn đứng ở cửa hắn liền bị sặc miếng táo đang cắn dở, cong lưng khụ đến mặt mày đỏ bừng.

Trang Viễn chạy tới vỗ lưng cho hắn, rót nước cho hắn, đầy vẻ quan tâm hỏi không sao chứ.

Thật sự là bị quỷ ám, La Tranh vừa khụ vừa nhìn cửa suy nghĩ như thế nào chạy, Trang Viễn dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, quay người khoá cửa khiến La Tranh quên cả khụ mà vội vội vàng vàng nói cậu làm gì hả, cậu muốn làm gì!

Trang Viễn chăm chú nhìn hắn bảo cậu chơi trốn tìm chưa thoả sao? Tôi thấy hình như cậu chơi đến nghiện rồi?

Cậu không bám theo tôi thì tôi phải chơi trò đấy chắc? La Tranh thô bạo đẩy y rồi lui ra phía sau vài bước, rất sợ Trang Viễn đột nhiên thú tính nhào đến.

Trang Viễn đen mặt, tức giận hỏi tôi đã ép buộc cậu cái gì chưa, cần dụng tâm tránh né tôi triệt để như vậy?

La Tranh nói ban đầu không phải cậu nhìn tôi không vừa mắt sao? Như thế nào đột nhiên thay đổi, lão Đại, xin anh rộng lượng, đi tìm Lý Lương, tìm Nghê Phi đều được, cậu ta tốt, cậu ấy thật sự rất tốt! La Tranh đã nghĩ bán đứng người khác cầu tự do cho mình.

Cậu, nghiêm túc nói chuyện với cậu lại bị cậu cho là đùa bỡn! Trang Viễn phát giận, tiến lên túm hắn lại, La Tranh xoay người muốn chạy bị Trang Viễn ôm lấy, La Tranh bật người hoa chân múa tay giãy giụa muốn thoát khỏi ôm ấp của sắc ma.

Trang Viễn gắt gao đem hắn siết vào trong ngực, vô cùng hung ác rống, trật tự.

La Tranh bị một rống thì run run một chút rồi thành thật yên tĩnh lại. Trang Viễn kéo hắn ngồi xuống giường, ép La Tranh nằm ngửa ở trong lòng y, La Tranh quay mặt sang một bên, kiên quyết không nhìn y, cam chịu mở miệng, cậu muốn làm gì.

Trang Viễn nói đáp án tôi đã nói vài lần, cậu muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần?

La Tranh không lên tiếng, Trang Viễn mở miệng đầy nghiêm túc, tôi nói với cậu là chân thành, cậu có thể cự tuyệt tôi, nhưng trốn thì tuyệt đối không được, cậu xem tôi là người thế nào?

Là sắc ma. La Tranh nhỏ giọng nói thầm, lại cất giọng lên ngay, đó là không đúng, tôi cự tuyệt cậu, cậu mau cút đi!

Trang Viễn làm như không có nghe thấy câu nói thầm kia, chỉ bảo cậu còn chưa cho tôi cơ hội đúng không, chưa thử qua làm sao cậu biết chúng ta thích hợp hay không? Kỳ thật cậu chỉ cần hiểu kỹ về tôi một chút sẽ thấy tôi là người rất tốt đấy.

La Tranh nhịn không được trợn trắng mắt nhìn y, cái tên này da mặt cũng thật quá dày đi, cắn răng bảo tôi tương đối hiểu rõ cậu đó. Còn nữa, cậu có thể đặt tôi xuống không, tư thế này thật gò bó.

Trang Viễn không buông mà nói tôi tuyệt đối không cho phép cậu nhẹ nhàng đá văng tôi đi như vậy.

Ê ê, La Tranh thực tức giận bảo cậu đừng có tự mình định đoạt.

Trang Viễn cười phá lên nói bộ dáng khi cậu tức giận thật đáng yêu.

Rốt cuộc cậu có buông ra không! La Tranh lại giãy dụa.

Trang Viễn buông tay khiến La Tranh không kịp phản ứng đặt thẳng mông xuống đất, Trang Viễn lại cười, thân thủ niết niết hai má của hắn, vò tóc hắn thành ổ gà mới cảm thấy thỏa mãn rời đi.

Vương bát đản này không làm thế thì sẽ chết sao! La Tranh dùng lực xoa xoa mặt, thở dài một hơi nằm vật ra trên mặt đất, rên rỉ, thật là trời muốn diệt ta mà.

Đến tối lên lớp thấy Tô Cách đã trở về, phơi nắng đen không ít, toàn bộ học sinh trong lớp đang vây quanh nó ồn ào nhốn nháo hết cả lên. La Tranh đi qua hỏi đã về hả, Tô Cách chỉ liếc hắn một cái không đáp, đúng là tính tình không có gì đổi, giờ La Tranh không có tâm tình cùng nó so đo, phất tay làm cho các học sinh im lặng, lên lớp nào.

Lấy một cái ghế của học sinh ra hành lang ngồi, mặc cho bên trong ồn ào ngất trời cũng không quản, hiện tại thời tiết đã bắt đầu hạ nhiệt, mặc áo ngắn tay cảm thấy có chút lạnh.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết, thở dài, bị Trang Viễn không biết lúc nào đứng ở phía sau hắn nói tuổi còn trẻ than ngắn thở dài cái gì.

La Tranh đầu cũng không quay nói cậu thật đúng là âm hồn bất tán.

Trang Viễn tự mình ngồi xuống bên cạnh hắn, bảo nhìn xem tôi cho cậu cái gì này.

La Tranh không để ý tới y, y lại cường ngạnh kéo tay hắn ra đặt vào, La Tranh cúi đầu xem mà dở khóc dở cười, là một con châu chấu màu lục, La Tranh nói tôi không phải tiểu cô nương, cậu định dùng cái này doạ tôi sợ?

Vừa bắt được ở bụi cỏ, rất hiếm thấy, cho cậu nuôi đó.

Nuôi con này vô dụng, La Tranh đem châu chấu đặt ở thành lan can, phát hiện nó thế mà không nhảy đi, Trang Viễn giải thích tôi đã vặt chân sau của nó rồi.

Cậu cũng thật tàn nhẫn.

Phòng ngừa nó chạy trốn.

La Tranh nhìn châu chấu một hồi, quay đầu nhìn y, phát hiện y đang nhìn chằm chằm vào mình liền vội vàng quay đi, hung tợn bảo, không có chuyện gì khác thì cậu mau cút đi.

Trang Viễn cười rộ lên, câu cửa miệng của cậu hình như là ‘cậu mau cút đi’ thì phải.

La Tranh cúi đầu chơi móng tay, Trang Viễn nói trời hơi lạnh, không có việc gì thì vào đi thôi, nói xong đứng dậy đi khỏi, thuận tiện đi qua gầm lên với lũ học sinh trong lớp hắn một câu, trật tự, giờ học nháo cái gì mà nháo.

Lớp học phía sau đúng là lập tức im phăng phắc, La Tranh quay đầu nhìn nhìn, Trang Viễn đã đi kiểm tra lớp khác. Lại quay đầu chơi châu chấu, bỏ qua việc lớp học lại bắt đầu náo loạn.

*******

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s