PTHD – Chương 1

Phúc Trạch Hữu Dư

Tác Giả: Nguyệt Hạ Diệp Ảnh

Chương 1 – Trở về

***

Ông Lục Thừa Dư đặt tên cậu là Thừa Dư với hy vọng cậu được phúc trạch thâm hậu, no ấm đủ đầy. Kết quả cuộc đời của cậu không hề no ấm đủ đầy, từ sau khi tốt nghiệp đại học cho đến chết, cậu đều không có gặp may mắn.

Cậu ngồi ở ghế đá công cộng, nhìn từng đôi từng đôi tình nhân rạng rỡ như muốn chói mù mắt người khác qua lại, qua nửa ngày mới vỗ vỗ quần áo không dính bụi của mình, thong thả nện bước đi về hướng ký túc xá đang ở.

Áo sơmi sạch sẽ bên trong thêm gi-lê len khoác ngoài, quần bò vừa người phối với giầy lười, chỉ là cách ăn mặc rất bình thường lại làm cho Lục Thừa Dư toát ra vẻ nhã nhặn sáng sủa, khiến không ít thiếu nữ đi trên đường phải ngoái nhìn theo.

Dọc theo đường đi cùng vài bạn học quen biết chào hỏi, trở lại ký túc xá thì thấy hai tên bạn cùng phòng đang ngồi chơi game, một tên nhìn thấy cậu trở về thì đầu cũng không quay hỏi: “Lão Tam ông đi đâu, lão Tứ mới rồi còn đang tìm ông đó.”

“Đi xung quanh một chút,” mặc cho là ai nghĩ rằng mình đã chết, kết quả mở mắt phát hiện mình nằm ở trong phòng ký túc đại học, cũng không thể bình tĩnh nổi. Bất quá vì hình tượng bản thân, cậu đành phải yên lặng đi ra ngoài ký túc xá dạo một vòng để phát tiết một chút tâm tình vừa khiếp sợ vừa mừng như điên.

Về phần lão Tứ Trần Cẩn mà lão Nhị Lương Hoành vừa nhắc tới, người này gợi cho cậu xúc động muốn đỡ trán mà không biết nói gì. Theo trí nhớ kiếp trước, Trần Cẩn hình như chính là tại khoảng thời gian sắp tốt nghiệp đại học này tỏ tình với cậu, sau khi bị cự tuyệt thì rất ít xuất hiện trước mặt cậu.

Nhưng không biết có phải ảo giác của cậu không, từ đó về sau, vận khí của cậu liền càng ngày càng kém, kém đến cuối cùng bị dòng đời xô đẩy phải làm một quản lý tiền sảnh khách sạn (*) thì lại gặp được Trần Cẩn cùng bạn trai của hắn Lương Đức Hữu đến thuê phòng. Lúc ấy cậu hứng chịu ánh mắt khinh thường của Lương Đức Hữu cùng biểu tình thất vọng của Trần Cẩn, mà còn có thể mang theo tươi cười đúng chuẩn đưa hai người lên phòng, quả thực đáng thương đến không đành lòng nhìn thẳng.

(*) Từ gốc ở đây là 大堂经理 (đại đường kinh lý), tra nghĩa tiếng anh thì là lobby manager hoặc manager on duty (MOD), tra nghĩa thì thấy MOD có thể hiểu là người quản lý các vấn đề trong toàn bộ một ca hoạt động của khách sạn, giải quyết vướng mắc với khách hàng mà nhân viên bình thường không làm được trước khi đưa lên cấp quản lý cao hơn. Nhưng theo ngữ cảnh hành văn cảm thấy nếu là MOD chắc ko bị chịu cái loại đối xử như vậy nên lựa chọn dịch là quản lý tiền sảnh (lobby manager), có thể hiểu là một anh tiếp tân cấp cao mà thôi.

Lúc xoay người rời đi còn thấy ánh mắt “Năm đó lão tử ánh mắt kém như vậy” của Trần Cẩn, nhân sinh quả thực không thể chỉ dùng bi thảm để hình dung. Bất quá Lục gia cậu là ai chứ, dưới tình huống như vậy vẫn có thể nhẹ nhàng phong độ mỉm cười rời đi.

Lương Hoành dừng chơi game, quay đầu thấy Lục Thừa Dư khép hờ mắt dựa vào tường ngẩn người, nhịn không được thở dài, tên này lớn lên dáng vẻ rất được, chỉ tuỳ tiện đứng cũng mang theo khí chất cao phú soái a, đáng tiếc chính là không có giàu. Vắt chân ngồi trên ghế, hất cằm hỏi: “Lão Tam, không phải bình thường ông rất chiếu cố lão Tứ? Nó vừa rồi tìm ông mãi, di động ông lại ngắt, giờ trở lại rồi tốt xấu gì cũng gọi cho nó một cú đi.”

“Chuẩn bị đây,” Lục Thừa Dư lấy di động ra, vừa đi đến trước máy tính của Lương Hoành vừa gọi điện cho Trần Cẩn, ghé vào màn hình nhìn Lương Hoành chơi game, cảm thấy không quá hứng thú bèn hỏi, “Trò này các ông vẫn còn chơi, công việc tìm ổn chưa?”

“Tôi và Quảng Lâm cùng vào một công ty, thứ hai đến báo danh, ông sao?” Lương Hoành biết Lục Thừa Dư đối game này không có hứng thú, tiện tay đem trái quýt trên bàn ném cho cậu, “Có vấn đề gì, đừng ngại nói với đám bạn bè này.” Một năm trước cha mẹ Lục Thừa Dư gặp tai nạn qua đời, tuy có một khoản bồi thường, nhưng một mình một người không cha không mẹ, ngày trôi qua cũng không phải dễ dàng.

“Công việc không vấn đề gì, lấy tình huynh đệ chúng ta mà muốn tôi e ngại, không có cửa đâu!” Lục Thừa Dư cười vỗ vỗ vai Lương Hoành, sau đó một bên lột vỏ quýt một bên nói: “Ngày mai tôi muốn dọn ra ngoài, mấy huynh đêm nay cùng đi ăn một bữa đi?”

“Ngày mai rời đi?” Chu Quảng Lâm vốn vẫn đặt lực chú ý trong game bèn thò đầu ra, không thấy Trần Cẩn phía sau Lục Thừa Dư liền bảo, “OK, đợi lát nữa lão Tứ trở về liền đi.” Trần Cẩn tính cách hướng nội, tuy con người không tệ nhưng bọn họ cùng Trần Cẩn qua lại không nhiều. Hơn nữa gia cảnh nhà Trần Cẩn không tốt lắm, bọn họ muốn giúp cậu ta, lại ngại lòng tự trọng của cậu ta, nên gần bốn năm trôi qua, quan hệ bọn họ với Trần Cẩn là khách khí có thừa, thân cận không đủ.

Đại lão gia bọn họ, bảo phải đi chú ý tâm tư nhạy cảm của người khác, nhất thời còn được, muốn lâu dài thì không phải chuyện nhỏ.

Cách hành xử của Lục Thừa Dư có mang hơi hướng thân sĩ nên chiếu cố Trần Cẩn nhiều nhất, trong ba người bọn họ, Trần Cẩn cũng thân cận Lục Thừa Dư nhất, vì vậy tụ tập đêm nay đương nhiên không thể thiếu Trần Cẩn.

Nghe Chu Quảng Lâm nhắc tới Trần Cẩn, Lục Thừa Dư gật gật đầu, kiếp trước sau khi cậu cự tuyệt Trần Cẩn thì rất ít thấy Trần Cẩn, nhưng cứ phàm lần nào gặp Trần Cẩn, cậu liền gặp xui xẻo. Đây là ký ức bi thảm hết lần này đến lần khác, lại không thể đem ra oán trách người ta, giận cá chém thớt không phải là chuyện đàn ông nên làm.

Buổi tối, thay sơmi trắng tinh khoác thêm blazer, Lục Thừa Dư với ba tên bạn cùng phòng ra quán ngoài trường gọi một bàn đồ ăn, lại uống không ít rượu, một đám huynh đệ say tuý luý rồi mới về ký túc xá. Vừa về tới ký túc xá, Chu Quảng Lâm cùng Lương Hoành liền ngủ như chết, Lục Thừa Dư loạng choạng đi đến phòng vệ sinh đánh răng, mới vừa đánh xong quay đầu lại thì thấy Trần Cẩn dùng một cặp mắt xinh đẹp ngập nước nhìn mình, trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, cảm giác sắp có việc không hay xảy ra.

“Lục Thừa Dư, cùng ký túc xá bốn năm, cậu vì cái gì chiếu cố tôi như vậy?” Trần Cẩn có chút run rẩy dựa vào khung cửa.

“Đều là bạn học, chiếu cố nhau thì có vấn đề gì?” Lục Thừa Dư buông bàn chải đánh răng cùng cốc xuống, định lách qua người Trần Cẩn, cái màn tỏ tình này cậu thật sự là tuyệt không muốn nghe đến.

“Nếu tôi nói… Tôi yêu cậu, cậu có tin không?”

“Không tin!”

Trần Cẩn: “…”

Sau một khắc trầm mặc, Trần Cẩn cười khổ nói: “Tôi biết cậu không tin tôi, nhưng tôi nghiêm túc đấy.”

Lục Thừa Dư đi đến trước mặt cậu ta, chân thành vỗ vai Trần Cẩn bảo: “Trần Cẩn, lấy tình cảm bạn bè giữa chúng ta thôi đừng đùa giỡn kiểu này.” Lấy di động trong túi quần khua khua ở trước mặt cậu ta, “Chúng ta đều là thanh niên thời đại mới đầy hứa hẹn, mấy ngày lễ nhàm chán như ngày cá tháng tư này, có cái gì mà thích vậy.”

Trần Cẩn nhìn ngày hiển hiện trên điện thoại di động, đúng là mùng 1 tháng 4, nhìn biểu tình không chút để ý của đối phương, nguyên bản khẩn trương biến thành tức giận: “Thừa Dư, đã vài năm ở chung, tôi là người như thế nào cậu còn không hiểu rõ sao? Cậu có thể từ chối tâm ý của tôi, nhưng đừng dẫm đạp lên một mảnh chân tình của tôi.”

Đẩy di động trước mặt ra, Trần Cẩn xoay người bước đi, đi tới cửa đột nhiên ngừng lại, cậu ta xoay người nhìn Lục Thừa Dư vẫn đang treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, cắn răng nói: “Cậu nếu đối tôi không có tâm tư kia, mấy năm qua không cần đối tôi tốt vậy! Sớm biết rằng chúng ta sẽ đi đến kết cục hôm nay, tôi thà rằng 4 năm trước không có quen biết cậu, không cùng cậu ở trong một ký túc xá.” Nói xong, mở cửa ký túc xá, không chút do dự đi ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa cái rầm, Lục Thừa Dư một phen vuốt mặt, đến tột cùng cậu phải làm như thế nào ? Không nói cậu đối nam nhân không có hứng thú, cho dù thích nam nhân, cũng không phải là Trần Cẩn này a. Lúc trước thấy Trần Cẩn trong nhà điều kiện không tốt, lên đại học cũng không dễ dàng, cho nên liền chiếu cố cậu ta một chút, như thế nào hiện tại lại thành cậu sai.

Nằm lên giường, Lục Thừa Dư bọc chăn quanh người rồi có chút mơ hồ hồi tưởng, cậu nhớ rõ kiếp trước sau khi cự tuyệt Trần Cẩn tỏ tình, Trần Cẩn liền nửa đêm bỏ đi, làm hại cậu lo lắng một đêm. Ngày hôm sau đi phỏng vấn cũng thất bại, cuối cùng ngược lại là Trần Cẩn vào công ty đó, mà thiếu gia của công ty chính là bạn trai sau này của Trần Cẩn, Lương Đức Hữu. Hồi tưởng lại việc này khiến Lục Thừa Dư cảm thấy cuộc sống con mẹ nó chính là một chậu máu chó.

Ngày hôm sau, Lục Thừa Dư được hai lão bạn hữu hỗ trợ đem đồ đạc khuân lên taxi, lúc đang chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy Trần Cẩn bước xuống từ một chiếc xe tư, lái xe đúng là Lương Đức Hữu.

Lục Thừa Dư vô tư cùng hai người chào hỏi, xoay người chuẩn bị tiến vào trong xe, lại bị Trần Cẩn gọi lại, cậu quay đầu lại nhìn hai người đang tiến về phía mình, đành nói xin lỗi làm phiền với lái xe, rồi tựa vào cửa xe đứng chờ, thật sự xuất ra vài phần văn nhã.

“Cậu là Lục Thừa Dư?” Lương Đức Hữu cười như không cười nhìn cậu, chậm rãi hướng Lục Thừa Dư vươn ra bàn tay quý giá, “Tôi họ Lương, là bằng hữu của tiểu Cẩn, hân hạnh làm quen.”

“Tôi cũng vậy.” Lục Thừa Dư nắm tay của đối phương một chút, nhanh chóng thu tay về, đời trước cậu tuy bị đày đoạ đến không làm được cái gì tốt, nhưng lại luyện được kỹ năng nhìn sắc mặt người khác đến hàng cao thủ, nếu không thì với cái vận khí nát bét ấy mà muốn làm đến quản lý tiền sảnh trong khách sạn lớn cũng không dễ dàng. Đối phương động tác tuy rằng lễ độ, nhưng luôn luôn toả ra một cỗ hương vị cao cao tại thượng.

Trần Cẩn không có chú ý tới động tác của Lương Đức Hữu có ẩn giấu ý tứ khác, chỉ lo nhìn Lục Thừa Dư hỏi: “Cậu chuẩn bị đi cũng không muốn nói cho tôi một tiếng sao?”

“Tối hôm qua lúc chúng ta cùng ăn cơm, không phải tôi đã nói hôm nay muốn rời trường sao?” Lục Thừa Dư sờ sờ khóe miệng bảo, “Cậu đã quay về trường, tôi cũng yên tâm, phải đi đây.”

Trần Cẩn thấy trên mặt cậu nửa điểm miễn cưỡng tươi cười cũng không có, nhịn không được hỏi: “Chúng ta thật không có tí khả năng nào?”

Lục Thừa Dư nhìn về phía Lương Đức Hữu, người này sắc mặt quả nhiên không tốt lắm, cậu vuốt cằm nói: “Trần Cẩn, chúng ta học chung bốn năm, đừng lãng phí phần tình nghĩa bạn học này.”

“Được, tôi hiểu rồi, ” Trần Cẩn sắc mặt trắng nhợt, nhìn kỹ Lục Thừa Dư một cái, xoay người liền đi. Lương Đức Hữu thấy thế, hung hăng trừng Lục Thừa Dư một cái, rảo bước đuổi theo.

Lương Hoành cùng Chu Quảng Lâm nhận thấy được sự tình có điểm gì là lạ, nhưng hai người bọn họ cùng Lục Thừa Dư quan hệ tương đối thân cận, Lục Thừa Dư không nói gì, bọn họ tự nhiên sẽ không nhiều lời.

“Thôi, tôi đi đây, các cậu hảo hảo bảo trọng, lúc nào rảnh lại cùng đi uống rượu,” Lục Thừa Dư tiêu sái phất phất tay, ngồi vào taxi, đóng cửa xe, hướng hai lão bạn hữu lần thứ hai phất phất tay, liền bảo lái xe: “Làm phiền chú.”

“Đi đây,” lái xe taxi cũng không có vì chờ thêm một lát mà mất kiên nhẫn, xe đi được một đoạn, ông mới nói: “Chàng trai trẻ là sinh viên sắp tốt nghiệp năm nay?”

“Đúng vậy,” Lục Thừa Dư ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi lái xe, cười nói: “Vừa rồi bắt chú đợi lâu, thật ngại ngùng.”

“Không có gì,” lái xe hào sảng quơ quơ tay phải, một tay khác thuần thục đánh nhẹ tay lái, xe nhanh nhẹn cua một vòng, “Vừa rồi cậu bé kia là đối với cậu có ý tứ đi, không phải đại thúc ta lắm miệng, nhưng nhìn cậu giống người (*), vẫn là chớ đi đường đó, lớn lên đẹp trai như vậy, muốn bạn gái kiểu gì chả có?”

(*) Từ gốc 人模人样 (nhân mô nhân dạng), mình cũng ko hiểu rõ lắm nhưng ý nghĩa thì là trông giống con người hoặc là dáng điệu tỏ ra là người

Lục Thừa Dư ha ha một cái, đại thúc chú theo kịp thời đại như vậy, vợ chú có biết không? Với cả giống người là từ khích lệ để dành cho người sao?

“Này, cậu đừng nghĩ lời này của chú là định kiến, chú lái xe đã nhiều năm, cả trai lẫn gái gặp qua không ít, cái gì mà đuổi theo xe, giữ cửa xe không cho đi đều đã gặp qua, nhưng nhiều nhất vẫn là khóc lóc oán hận vật vã, nam nữ có giấy hôn thú còn không đáng tin cậy, đừng nói là nam nhân cùng nam nhân,” chú lái xe ra vẻ từng trải, “Dù vậy bà nhà của chú vẫn là thực đáng tin.”

Lục Thừa Dư tiếp tục cười cười, đại thúc, chú nói nhiều như vậy, cuối cùng là để khoe tình cảm mặn nồng phải không?

Xuống xe rồi, chú lái xe còn cố ý bớt cho Lục Thừa Dư 5 đồng, sau đó dùng tốc độ hoả tiễn lái đi.

Lục Thừa Dư bị bỏ lại trong làn khói ô tô, thở dài một tiếng, cuộc sống chỗ nào cũng có nhân tài a.

Quay đầu lại nhìn tiểu khu phía sau, ý cười trên mặt cậu dần dần phai nhạt.

2 thoughts on “PTHD – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s