JQ – Chương 25

Cọ Tới Cọ Lui, Gian Tình Nảy Mầm

Ngân Sâm

Dịch: QT

Chương 25

Khó có lúc La Tranh cần cù ôm quần áo đã chất đống vài ngày đi giặt. Không bạn gái chính là thảm như vậy, tuyệt không giống như Nghê Phi, quần áo có người giặt, chăn có người xếp. Nhìn lại mình một cái, tìm không thấy nữ nhân còn trêu chọc đến cái đại ôn thần, thật sự là đen đủi tới cực điểm . Hắn xoa xoa cái mũi, cảm giác có chút nghẹt nghẹt như bị cảm.

Đang rắc bột giặt vào chậu thì nghe được tiếng Tiếu Dương, La Tranh thăm dò ngó ra thấy Tiếu Dương đứng ở dưới lầu đối với hắn cười, đã lâu không gặp. La Tranh hướng hắn phất phất tay đáp lại.

Tiếu Dương chạy lên lầu nói với hắn, mấy ngày nay có chút bận, hôm nay thật vất vả có thời gian nhàn rỗi.

La Tranh thấy bước chân hắn có chút kỳ quái, hỏi cậu bị thương?

A, Tiếu Dương sờ sờ cổ cười nói, không cẩn thận bị đụng.

La Tranh không chút nghi ngờ, quay lại vò quần áo, bảo cậu vào phòng ngồi đi, tôi xong ngay giờ.

Tiếu Dương không chịu đi mà thò tay vào chậu muốn giúp hắn giặt.

La Tranh nói cậu làm sao lại cũng giống trẻ con thế, mặc nói thế nào cũng không đá được cậu đi. Tiếu Dương vừa cười, vừa nói tôi phụ cậu còn không hài lòng.

La Tranh ngẫm nghĩ rồi hỏi, Tiểu Bạch Dương, cậu có còn nhớ rõ Lưu Kiến lớp ta không?

Ờ, cái tên ẻo lả đó, lúc ấy… từng quấn cậu. Tiếu Dương nhỏ giọng nói, quay đầu quan sát sắc mặt La Tranh.

Đấy đấy, La Tranh không ngừng gật đầu, lại băn khoăn hỏi, tôi kỳ quái mình có gì hấp dẫn cậu ta. Kỳ thật hắn là muốn hỏi mình có điểm gì hấp dẫn vương bát đản Trang Viễn, nhưng không có cách nào nói thẳng ra đành đi đường vòng.

Tiếu Dương cúi đầu nói, có lẽ cậu làm chuyện gì khiến cậu ta cảm động nhưng tự cậu không biết.

La Tranh liền nghĩ xem mình từng làm gì cho Trang Viễn, nhưng trừ bỏ mấy chuyện ác liệt khi bé, lại tuyệt cái gì cũng không làm, chỉ có ngoan ngoãn không phản kháng cho y khi dễ qua vài lần, chẳng lẽ… Trang Viễn là cuồng ngược đãi?

La Tranh càng nghĩ càng buồn bực, lung tung đem quần áo giũ vài cái rồi móc lên.

La Tranh mời Tiếu Dương ăn táo, trong phòng chả còn gì khác, hắn lười đi rửa nên cọ cọ vào áo rồi đưa cho Tiếu Dương, Tiếu Dương tiếp nhận quả táo lại không nhúc nhích làm La Tranh tức giận, nói không phải cậu ngại bẩn chứ.

Làm sao có thể, Tiếu Dương cắn một ngụm to chứng minh, nhai rau ráu khen ngọt.

La Tranh cười rộ lên nói cậu so với tôi còn giống thằng ngốc hơn.

Lời này làm cho Tiếu Dương sửng sốt, ngẫm lại cũng đúng, gần đây cũng làm qua không ít việc ngốc. Vì yêu thành ngốc là thiên kinh địa nghĩa.

La Tranh dường như không thể ngồi yên, lăn lên giường nằm bò toài ra, vui vẻ vung vẩy chân đạp đạp lưng Tiếu Dương nói, cậu có chuyện gì phiền lòng phải không.

Là người đều có đi.

Hử, tôi thì ít khi nhưng gần đây lại hay phiền lòng. La Tranh nghĩ tên Trang Viễn nhất định là không muốn cho hắn sống sung sướng!

Tiếu Dương từ lời của hắn hỏi, có chuyện gì?

Không có gì, La Tranh động động thân nhưng lại không nói.

Thật kín miệng nha, Tiếu Dương cười vò đầu hắn, được rồi, không muốn nói tôi cũng không ép cậu.

La Tranh cảm thán quả nhiên vẫn là cậu tốt nhất!

Nói nói cười cười được một lúc thì tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối vang lên, La Tranh không có một tí ham muốn đứng lên đến văn phòng, dự định trốn tiết.

Trang Viễn đến tìm hắn, ngoài ý muốn nhìn thấy Tiếu Dương, đáy lòng có chút khó chịu nhưng không biểu hiện ra ngoài, hướng Tiếu Dương ra vẻ vui mừng nói tôi mới vừa nghe thầy Nghê nói La Tranh chưa ăn cơm đâu…

La Tranh từ sau Tiếu Dương ló cái đầu ra, thật thô lỗ hỏi không ăn là việc cậu quản sao?

Trang Viễn duy trì mỉm cười, thản nhiên nói, cậu quên? Thân thể cậu thuộc về tôi, cần hảo hảo nuôi dưỡng.

Lời này thực chất là nói cho Tiếu Dương nghe, quả nhiên Tiếu Dương biến sắc mặt.

La Tranh tức nổ đầu, hừ, cậu mẹ nó nói bậy bạ gì đó.

Trang Viễn vờ ủy khuất bảo giờ cậu không thừa nhận? Nơi này có chúng ta bí…

Trang Viễn! Đột ngột quát bảo ngưng lại là Tiếu Dương, La Tranh nhìn Tiếu Dương đột nhiên trở nên hùng hổ mà choáng váng.

Người quân tử thì không làm điều ám muội, cậu không cần mất công, Tiếu Dương tôi sẽ không cắn câu đâu. Tiếu Dương lúc giận dữ tính tình cũng rất ghê gớm.

La Tranh vì dũng khí của Tiếu Dương mà cảm thán, chỉ kém vỗ tay hoan nghênh.

Trang Viễn cũng không khách khí, nói cậu là người ngoài, tôi không có gì nói cho cậu. La Tranh, đi ăn cơm.

La Tranh vẫn là không rõ tình huống, nghĩ rằng Tiếu Dương là đứng về phía hắn, nên ngạo mạn nói, không đi, muốn đi tự cậu đi.

Trang Viễn không có tâm tình cùng hắn lằng nhằng, cũng không muốn hắn cùng Tiếu Dương ngốc một khối, tiến lên túm hắn kéo ra ngoài, Tiếu Dương một phát túm tay y ngăn lại, cười lạnh nói thầy Trang, cậu làm ơn thân sĩ tí.

Giả thân sĩ là của thế mạnh của cậu, Trang Viễn liếc hắn một cái nói tôi không có hứng thú, tay mạnh lên vung lên. Tiếu Dương không đề phòng bị lui ra phía sau vài bước, đụng vào góc bàn bật kêu thành tiếng.

Cậu làm gì thế! La Tranh thấy thế cũng cuống, rống ăn cơm thì tôi dù ngốc cũng sẽ đi, cậu cần gì động thủ hả. Trang Viễn tự biết đuối lý, không nói không rằng buông La Tranh ra, La Tranh hung hăng trừng y rồi đi qua xem Tiếu Dương, động thủ xốc quần áo hắn nói cậu không bị đụng vào đâu chứ.

Sau lưng đúng là có chút xanh xanh tím tím, La Tranh sửng sốt hỏi cậu gặp chuyện gì vậy?

Tiếu Dương kéo quần áo xuống nói không có việc gì, lại quay đầu sắc bén mà nhìn Trang Viễn.

Trang Viễn buồn bực La Tranh quan tâm người khác, không quản gì nữa bèn hướng La Tranh mắng, cậu cho là hắn đối với cậu tốt như vậy mà không có ý đồ, làm ơn đem đầu đi đập đi!

Tiếu Dương thân thể liền cứng lại, nhưng La Tranh không nhận thấy khác thường của hắn, lầm bầm nói cậu cho là tất cả mọi người đều biến thái giống cậu a.

Trang Viễn lia mắt nhìn thẳng mặt Tiếu Dương, đầy tính gây sự mà mở miệng, Tiếu Dương, cậu dám nói không?

Cái tên này… La Tranh lay lay Tiếu Dương nói, Tiểu Bạch Dương, cậu đừng nghe cậu ta, tên đó thích hồ ngôn loạn ngữ.

Tiếu Dương cúi đầu không nhúc nhích, một lúc sau nói, La Tranh, khi gặp lại cậu tôi rất vui.

Hả? La Tranh lúc này phát giác không khí có chút không đúng .

Khi còn học cấp 3 thấy người đó quấn lấy cậu, cậu luôn biểu hiện ra phiền chán nên tôi sợ không dám thổ lộ cùng cậu. Có một số việc ở thời thanh xuân mà làm không chuẩn, dù cho sau này học qua đại học, ra xã hội rồi tôi vẫn thấy cậu là tốt nhất. Sau đó tôi quyết đi tìm cậu, thực may mắn là lại hội ngộ.

La Tranh càng nghe càng hồ đồ hỏi cậu đang nói gì vậy?

Tiếu Dương ngẩng đầu, giọng điệu rất kiên định, tôi muốn cùng với cậu một chỗ.

La Tranh hai mắt trợn trừng, đầu bị oanh oanh tác động, hắn phá lên cười nói, Tiểu Bạch Dương… cậu đừng giỡn, trò đùa này không vui chút nào, đã là lúc nào rồi còn chơi mấy trò náo nhiệt gì gì đó.

Tôi không nói đùa, tôi chỉ đang thổ lộ những điều ở trong đáy lòng cho cậu nghe, lựa chọn ra sao là tuỳ cậu thôi. Tiếu Dương nhìn hắn, rất nghiêm túc nói.

La Tranh lui lại mấy bước, Trang Viễn tiến lại kéo hắn, bị hắn dùng lực đẩy ra, hắn nhịn không được giận điên lên, nói các cậu đều là kẻ điên, tất cả đều bị thần kinh, tất cả đều có bệnh! Tông cửa chạy đi.

Trang Viễn nhìn cánh cửa, quay đầu lại nhún nhún vai, ngại quá, sự tình có vẻ là không ổn.

Lửa giận tích tụ từng tí từng tí trong lòng rốt cục bạo phát, Tiếu Dương nắm chặt tay lao lên cho y một quyền thật mạnh. Trang Viễn lui lại mấy bước, lắc lắc đầu, đưa tay quệt quệt khóe miệng, không đánh trả mà nói, huề nhau.

Tiếu Dương cười ha hả, nói đúng như cậu mong muốn nhỉ, cậu hẳn là rất cao hứng đi.

Trang Viễn lạnh nhạt, chúng ta mục đích giống nhau, chỉ là phương pháp bất đồng thôi, có gì tốt mà nói?

Tiếu Dương ở một bên ngồi xuống, đem tay áo hướng cuộn lên, lộ ra chút máu ứ đọng, hắn nói tôi chuyện gì cũng đã chuẩn bị xong, kể cả người nhà, tôi đã đem con đường sau này dọn quang, giờ chỉ chờ cậu ấy gật đầu biết không, chỉ cần cậu ấy gật đầu cái gì cũng ổn! Những câu cuối gần như là gào lên.

Trang Viễn thực có chút kinh ngạc với động lực hành động của hắn, nhưng La Tranh thì chỉ có một, là người đều phải ích kỷ, Trang Viễn nói tôi ngưỡng mộ những việc làm của cậu, đáng tiếc đã định là phải thất bại thảm hại.

Tiếu Dương nhìn y, nói đừng quên cậu ấy chán ghét cậu.

Không sao, cách mạng muốn thắng lợi tất phải chiến đấu gian khổ.

Tiếu Dương nói tôi cũng ôm ý niệm giống vậy.

Trang Viễn lại ngồi bên cạnh hắn, nói kỳ thật La Tranh con người đâu phải tốt lắm, tật xấu một đống lớn, người thì ngốc, đúng chuẩn nhị bách ngũ (*), cậu điều kiện tốt như vậy sao lại coi trọng cậu ta.
(*) nhị bách ngũ (250 – 二百五): đây là một từ có ý chê bai, ý chỉ người đã ngu còn thích tỏ ra thông minh, không hiểu chuyện nhưng cứng đầu. Nguồn gốc của từ này http://baike.baidu.com/view/775.htm

Tiếu Dương vặn vậy cậu sao cũng đổ trên người cậu ấy?

Trang Viễn cười cười, phát giác mình hỏi những lời này thì cũng giống một nhị bách ngũ.

Tiếu Dương nhìn y một cái nói, ở cấp 3 La Tranh là một học sinh có vấn đề.

Tôi biết, Trang Viễn đáp, từ nhà trẻ cho đến giờ vẫn luôn là nhân vật có vấn đề.

Tiếu Dương không để ý đến y, tự cố mục đích bản thân nói tiếp, thành tích của tôi thì tốt, là cán bộ lớp, người giống La Tranh lúc ấy với tôi đúng là cực chướng mắt. Sau lại có một ngày đổi chỗ ngồi, La Tranh ngồi bên cạnh tôi. Có giờ Anh ngữ, không biết ai đem một quyển manga khiêu dâm vứt cho tôi đúng lúc thầy giáo đang đi tới, cậu ấy liền đem sách lấy qua nhét dưới mông. Tôi thực hối hận không nói với cậu ấy câu cám ơn, sau liền bất tri bất giác chú ý đến cậu ấy, cậu ấy tổng là hay gây rắc rối, nhưng đối đãi người chung quanh đều tốt lắm, mà đối với cả Lưu Kiến lúc ấy tích cực quấn cậu ấy cũng chưa từng nói qua lời nặng nào.

Trang Viễn trầm mặc một hồi mới nói cậu xác định quyển manga kia vốn không phải của La Tranh chứ?

Tiếu Dương im lặng, quay đầu nói, đó chỉ là cơ hội làm cho tôi chú ý cậu ấy, không phải nhân tố quyết định.

Trang Viễn lại thiếu đánh mà nói, tóm lại cậu định sao, bỏ cuộc đi, dù sao cậu cũng đấu không lại tôi, giờ không ăn thua bởi ai yêu sâu đậm hơn, mà là ai thủ đoạn cao minh hơn.

Tiếu Dương cũng không nản lòng, đứng dậy bỏ đi chỉ lưu lại câu vậy cứ chờ xem.

Trang Viễn nằm ngửa ra sau, nói nhiều lời như thế quả thật cảm thấy chính mình xấu xa, y ngửi ngửi chăn… La Tranh rốt cuộc bao lâu không giặt chăn? Y quyết định đứng dậy đi tìm La Tranh hảo hảo nói chuyện.

La Tranh ngồi ở rìa sân thể dục, cảm thấy thế giới này thật sự là điên cuồng cực kỳ, hắn thật sự nghĩ không ra sao Tiếu Dương cũng có một chân? Người ta ngoại hình tốt phẩm cách tốt, như thế nào lại nhìn trúng kẻ bê tha như mình?

Trang Viễn từ đàng xa gọi hắn, hắn đứng dậy gào thét cậu không cần lại đây.

Trang Viễn không có nghe hắn, chậm rãi đi tới, La Tranh nói cậu cách tôi xa một chút.

Trang Viễn OK, hôm nay là tôi sai, nhưng sớm hay muộn cũng có một ngày cậu ta thổ lộ thôi, chết sớm siêu sinh sớm.

La Tranh nói các cậu thực buồn cười.

Tôi cũng thấy rất buồn cười, tôi làm sao lại nhìn trúng cậu.

La Tranh lại nổi cơn điên, mình tự nhận và người khác thừa nhận là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hắn thở phì phì vặn vậy cậu còn quấn lấy tôi làm gì?

Chẳng phải vẫn nói tình yêu là không có lý do sao?

La Tranh cúi đầu suy nghĩ xong ngẩng đầu kiên định nói, cậu không cần quấn lấy tôi, tôi sẽ không đáp ứng cậu, Tiếu Dương cũng thế. Thực mẹ nó buồn cười, hai người các cậu đều chỉ nghĩ cho mình, không quản cảm nhận của tôi. Dù sao tôi cũng thật khó nhận, một người bạn tốt cũng không giữ được.

Trang Viễn cũng ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên nói, được, từ giờ trở đi tôi sẽ không tìm cậu, nhưng tự cậu đưa đến thì lại là chuyện khác, đừng lại khơi mào hứng thú của tôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s