JQ – Chương 18

Cọ Tới Cọ Lui, Gian Tình Nảy Mầm

Ngân Sâm

Dịch: QT

Chương 18

*******

Tô Nghiễn sau đó không đến tìm Trang Viễn nữa, Trang Viễn biết đây là trò trừng phạt của hắn, chẳng qua bây giờ còn chơi trò này thực là buồn cười. Nhưng dù sao cũng có chút ảnh hưởng vì đã nhiều ngày nay tâm tình của y tuột dốc, đối với chuyện gì cũng không dậy nổi tinh thần.

Giáo huấn xong vài học sinh hút thuốc ở WC, y cảm thấy cả người mệt mỏi muốn trở về phòng nghỉ ngơi, về đến nơi vừa vặn đụng phải La Tranh đang nhảy nhót từ trên lầu đi xuống. La Tranh tâm tình rõ ràng rất tốt nên chủ động chào y, Trang chủ nhiệm.

Trang Viễn thuận miệng hỏi đi đâu đó?

Ăn cơm.

Trang Viễn nghĩ nghĩ bảo đi chung đi.

Đừng nha, La Tranh cười ầm lên, tôi ra ngoài ăn.

Cậu nhân duyên thật không tồi nha, mỗi ngày đều có người mời đi. Trang Viễn ra vẻ cô đơn, không giống như tôi, đơn độc một mình muốn tìm người ăn cơm cũng không có.

Cậu nói nghe khó tin thế! La Tranh hỏi cái người rất lợi hại kia đâu.

Ai? Trang Viễn khó hiểu nhìn hắn.

Thì cái người… La Tranh làm ra động tác ném rổ buồn cười, mắt sáng lấp lánh nhìn Trang Viễn, người rất lợi hại kia ý!

Tô Nghiễn? Trang Viễn nhếch mép cười, lắc đầu đi lên lầu.

Ê, cái tên này có biết lịch sự là gì không vậy! La Tranh tức giận ở sau lưng y làm động tác đạp đạp vài cái, sau đó quay đầu chạy vội ra cổng trường, Tiếu Dương nói hôm nay dẫn hắn đi ăn món cay Tứ Xuyên, là món cay Tứ Xuyên nóng bỏng lưỡi đó!

Giờ tự học buổi tối của lớp La Tranh là tiết toán của thầy Dương, ông là người ngoại tỉnh, tính tình lại cũng nhu hoà nên học sinh không e sợ, trong lớp ầm ĩ đến vô pháp vô thiên .

Trang Viễn đến cảnh cáo thì đám học trò yên tĩnh trở lại, vừa đi lại bắt đầu làm ầm ĩ.

Trang Viễn đau hết cả đầu, quyết định chờ La Tranh về cùng hắn nghiêm túc thảo luận vấn đề của lớp hắn, đây có vẻ là lý do quang minh chính đại để chờ đợi.

La Tranh trở về khá sớm khi lớp tự học buổi tối vừa kết thúc, đang ngân nga hát đi về phòng thì bị Trang Viễn gọi lại, La Tranh nhìn đống lớn tàn thuốc dưới chân y trêu chọc, Trang chủ nhiệm, cậu cũng có chuyện buồn khổ ư?

Trang Viễn ngẩng đầu bảo tôi có chuyện nghiêm túc bàn với cậu.

Hả? La Tranh chần chừ mãi mới ngồi xuống bồn hoa cạnh y.

Trang Viễn nghĩ rồi nói cậu cứ yên tâm như vậy cùng với bằng hữu kia ra ngoài ư?

Tại sao lại không chứ? La Tranh không hiểu y muốn nói cái gì.

Kỳ thật phương pháp theo đuổi của đàn ông cơ bản đều giống nhau mà, Trang Viễn điểm đầu ngón tay nói, mời ăn cơm này, đưa đi chơi này, tặng vài thứ mà người ta thích gì đó.

La Tranh hiểu ý y là gì thì phá lên cười, Trang chủ nhiệm, cậu hiểu lầm rồi, Tiểu Bạch Dương không phải như vậy.

Thường thường đến tìm cậu, hắn rảnh rỗi như vậy sao?

Hắn là báo ân đó, La Tranh rất đắc ý bảo hồi cấp 3 tôi có cứu hắn, giờ hắn báo ân thôi cậu hiểu chứ.

“Bị lừa còn giúp người đếm tiền” La Tranh chính là ví dụ, Trang Viễn không hảo tâm nghĩ đúng là nghe mãi giờ mới được chứng kiến, đổi sắc mặt nói chuyện học sinh lớp cậu nháo quá trời, có rảnh thì trông nom chúng đi, đừng có chỉ lo ra ngoài chơi.

La Tranh đáp đã biết, xin y điếu thuốc, Trang Viễn mở bao thuốc thấy trống rỗng liền thấp giọng chửi thề một câu vo bao thuốc lại ném đi.

La Tranh bảo cậu gần đây thật kì lạ.

Có sao?

La Tranh đứng dậy phủi mông đi về phòng, nói với lại rõ ràng nhất chính là cậu không chạy đến tìm tôi kiếm chuyện.

Cậu có máu M hả, tôi đối xử tốt với cậu cậu còn ý kiến, Trang Viễn đứng dậy đi theo sau hắn.

Không bình thường, đúng là rất không bình thường, cái loại thay đổi này khiến cho người ta không thích ứng nổi a. La Tranh cười xong lại quay người đi giật lùi hỏi, không phải cậu bị cái gì kích thích đấy chứ?

Có thể, dù sao cũng không phải do cậu chọc. Trang Viễn nói rồi liền kéo lấy tay hắn, lùi nữa là đụng vào bậc thang đấy.

La Tranh lầm bầm, ai mà dám chọc giận cậu a.

Lăn cho tôi nhờ, Trang Viễn cười mắng.

La Tranh lập tức co chân bình bịch chạy lên lầu, Trang Viễn vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ rồi mới quay người đi ra ngoài mua bao thuốc lá.

***

Còn chưa hết tuần, Tô Nghiễn đã không kiên nhẫn nổi mà tìm đến y.

Trang Viễn đang dọn dẹp phòng, mặt đất một đống hỗn độn không có chỗ đặt mông, Tô Nghiễn nói không chút ngại ngùng là em ghét nhất lúc anh dọn phòng.

Trang Viễn đáp có vài thứ không cần nữa phải bỏ đi, một câu đầy hàm ý. Y vứt hộp sữa chua cho Tô Nghiễn, nói uống tạm đi, tôi chỉ có thế thôi.

Tô Nghiễn tiếp lấy, lại chịu không nổi bụi bặm mà ra khỏi phòng, tựa vào lan can xem người qua lại.

Một hồi lâu sau, Trang Viễn mới đi ra bảo cùng đi ăn.

Thấy Trang Viễn gọi một vài món mình thích ăn, Tô Nghiễn cười nói anh còn nhớ rõ em thích ăn cái gì ư.

Ăn đi, ăn xong rồi mới nói chuyện.

Tô Nghiễn quả là một người rất thông minh liền thấy được bầu không khí không đúng, hắn dùng đũa chọc chọc món đường thố ngư (cá sốt chua ngọt) bảo, có chuyện cứ nói luôn không cần phải rào trước đón sau.

Trang Viễn bỏ ít thức ăn vào miệng, chậm rãi nhai nuốt rồi mới nói nói chấm dứt đi.

Hử.

Chúng ta chấm dứt đi.

À. Tô Nghiễn đáp rồi lâm vào trầm mặc.

Trang Viễn nói tôi đã nghĩ kỹ rồi, thời gian dài như vậy, chúng ta đều đã trưởng thành không còn là con người năm xưa nữa. Tôi giờ không còn là thằng nhóc bồng bột khi đó, chúng ta cũng đã qua cái tuổi chỉ biết cắm đầu vào yêu, tư tưởng đều trở nên thực tế rồi. Tính tình của cậu tự cậu rõ nhất, vẫn như xưa, tôi lại không còn khả năng chiếu cố cẩn thận đến cậu…

Tô Nghiễn quăng đũa bảo không còn cảm giác thì là không còn cảm giác, anh không cần phải bịa ra lắm lý do.

Trang Viễn cười khổ, cậu nói đúng.

Tô Nghiễn đi tìm người bán hàng xin một đôi đũa, vùi đầu ăn khiến Trang Viễn không nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của hắn, rất nhanh Tô Nghiễn đứng dậy bảo đi về.

Trang Viễn hút thuốc không nhìn hắn, chỉ gật gật đầu.

Tô Nghiễn cắn răng xoay người đi ra ngoài, một lúc lại quay lại đứng ở cửa bảo có lẽ giờ nói điều này đã quá muộn, nhưng em muốn cho anh biết em hối hận vì đã xuất ngoại, giờ em muốn vì anh mà thay đổi, đã cố gắng thay đổi, chỉ là anh đã không còn muốn thấy điều đó!

Trang Viễn hít vào một ngụm khói, lạnh lùng nói hai chữ “xin lỗi”.

Xin cái đầu anh ý! Tô Nghiễn hét lên, xoay người bỏ đi thật.

Trang Viễn cũng không dễ chịu hơn là bao, dù sao cũng là người mình từng yêu, nhưng mà y thật sự đã không còn tưởng niệm về người kia nữa, không thể vì chút thương cảm mà ở bên hắn, sẽ bất công cho cả hai. Tình yêu muốn trường tồn phải tối ngày bên nhau, chỗ trống năm năm kia không phải nói muốn lấp là lấp được.

Tan thì tan thôi, từ lúc hắn xuất ngoại thì đã định ra kết cục ngày hôm nay rồi.

***

Tiếu Dương mang La Tranh đi nhổ răng, người rất đông, trong lúc chờ đợi lại nghe bên trong có người lớn tiếng kêu đau, La Tranh liền căng thẳng nhích ra chỗ cánh cửa cười nói với Tiếu Dương, a ha ha, nhiều người quá, để lần sau đi, lần sau đi!

Tiếu Dương quyết không cho hắn lâm trận bỏ chạy, cường ngạnh kéo hắn lại bảo đại nam nhân sợ gì chút đau đớn, huống chi sẽ tiêm thuốc giảm đau mà.

La Tranh cảm thán răng tốt quá thật đúng là tội nợ mà, chỉ có điều nếu Tiếu Dương nói đúng, sau này hàm răng xấu xí lởm khởm sẽ khó tìm vợ nên La Tranh đành ngoan ngoãn ngồi chờ.

Tiếu Dương thấy hắn căng thẳng nên mua đồ uống ướp lạnh cho hắn, lại tìm đề tài vui vẻ tán gẫu với hắn, nhưng La Tranh vẫn đứng ngồi không yên.

Tiếu Dương bật cười nói tôi chưa từng thấy thằng đàn ông nào lại sợ đau như cậu.

La Tranh căm tức trừng hắn, vậy cậu vào mà làm!

Tiếu Dương giơ tay đầu hàng, lại an ủi hắn thật không sao mà, tiêm giảm đau xong là không cảm thấy gì đâu.

Rốt cục cũng đến lượt La Tranh, La Tranh run rẩy tiến đến chỗ nha sĩ, liều mạng nằm thẳng lên ghế nhổ răng, nhắm tịt mắt lại, há to mồm dõng dạc bảo nhổ đi!

Nha sĩ hỏi chút vấn đề rồi tiêm thuốc tê, sau đó luồn kìm vào, chỉ tầm mười giây đồng hồ đã nhổ xong răng, máu chảy ra có vị chát chát, nha sĩ nhét bông vào rồi kê một ít thuốc kháng viêm.

La Tranh xoa xoa miệng đi ra, cảm giác trống vắng một cái răng có hơi là lạ.

Nhổ răng xong liền đến nhà Tiếu Dương, La Tranh không ăn được đồ cứng nên Tiếu Dương nấu cháo cho hắn.

La Tranh dựa vào ghế sofa vừa rên rỉ kêu đau vừa lên án Tiếu Dương lừa hắn, rõ ràng là đau muốn chết.

Tiếu Dương buồn cười lại ngồi xổm bên cạnh hắn, đưa tay xoa bóp mặt hắn, có thể nhờ tác dụng tâm lý, La Tranh thật sự cảm thấy đau đớn giảm đi. Hắn cười toe toét nói cảm ơn cậu khiến Tiếu Dương nhìn đến thất thần, mãi khi La Tranh khó hiểu nhìn y, y mới hoàn hồn thu tay lại, xoa xoa cổ cười ha ha bảo không có gì, tôi đi xem cháo được chưa.

Đến tối cơ quan Tiếu Dương đột xuất có việc, La Tranh trở về một mình.

Thực sự là rất đau mà, Tiểu Bạch Dương đúng là tên lừa đảo hại người! Hắn vừa lấy tay ấn ấn lên má vừa xuống xe đi về phía trường học, lại nghe có người gọi hắn, thầy giáo, vị thầy giáo kia ơi.

La Tranh quay đầu thấy người gọi chính là ông chủ tiệm cơm gần trường, bèn nén đau hỏi có việc gì thế?

Làm phiền cậu đem cậu ta dìu về đi. Nhìn theo ngón tay ông chủ, La Tranh trợn hết cả mắt lên, cái kẻ đang gục xuống bàn kia không phải Trang Viễn sao? Uống rượu đến say ư? Gần đây tên này thật đúng là kỳ quái mà.

La Tranh tự ước lượng sức mình chắc vẫn có thể tha nổi tên Mầm Đậu này, bèn không gọi thêm người mà bước qua cõng gã lên đi về trường, Trang Viễn cả người rũ ra hoàn toàn nằm sấp lên người La Tranh, không ngờ tên này trông thế mà cũng rất nặng đó. La Tranh mắm môi mắm lợi tha cái tên Trang Viễn đang giống như xác chết kia về được đến trường thì đã mệt gần tắt thở, dưới chân vấp phải cục đá liền ngã sấp xuống, người phía sau không chút khách khí trực tiếp ngã đè lên người hắn làm La Tranh suýt sụm cả người.

La Tranh thở hồng hộc cố gắng đứng dậy nhưng tứ chi vô lực, đột nhiên lại thấy đám Mao Đoàn tò mò thò đầu ra hỏi, thầy, các thầy đang làm gì vậy?

La Tranh tức muốn ói máu, gầm gừ bảo không thấy thầy đang bị đè bẹp dí sao, còn không mau kéo tên này ra cho tôi.

Đám học sinh vội vàng đem Trang Viễn kéo ra, La Tranh đứng dậy, bảo chúng đem Trang chủ nhiệm về phòng ngủ ngay đi!

Trang Viễn bị bọn chúng xách như xách heo đem về phòng ngủ.

La Tranh về phòng há mồm kiểm tra răng, thấy hình như lại chảy máu nên tìm bông nhét vào, sau lại không yên lòng Mầm Đậu nên chạy qua phòng gã, vừa đi vừa cảm thán mình đúng là lương thiện, dùng thái độ ấm áp như mùa xuân đối xử với kẻ thù.

Trang Viễn nằm vật ở trên giường lẩm bẩm gì đó, La Tranh giúp gã cởi giày, cật lực lôi kéo cho gã nằm đàng hoàng, rồi nhảy xuống giường nghĩ xem có nên cởi nốt quần áo cho gã?

Chưa cần hắn ra tay, Trang Viễn đã tự cởi bỏ quần áo vì nóng, ngã trái ngã phải xuống giường đi vào WC, khi La Tranh nghe được tiếng nôn mửa lại còn cảm thán Trang Viễn lúc say thật tốt nết, biết tìm WC để nôn.

Làm người tốt làm cho trót nên hắn vò một cái khăn cho Trang Viễn lau mặt, Trang Viễn cầm lấy tay hắn lung tung hướng hắn cười, thật giống một tên ngốc.

La Tranh nói lầm bầm, cậu tốt nhất nên nhớ rõ đêm nay tôi hy sinh hầu hạ cậu ra sao, nói như thế nào nhỉ, nếu cậu muốn trả ơn tôi thì xí xoá hết những ân oán lúc còn bé đi, cậu thấy chủ ý này ổn không? Tôi thấy được lắm đó!

Trang Viễn mơ mơ hồ hồ cảm thấy cái miệng đang hé ra hợp lại trước mắt thực mê người, rất muốn hôn hôn thử, bèn trực tiếp làm theo tiếng lòng, vùng dậy đè cái miệng kia ra hôn. La Tranh bị sợ choáng váng, thấy cái gì đó tiến vào miệng mình thì cắn mạnh một phát khiến Trang Viễn kêu lên, La Tranh tức điên dụng lực đẩy gã ra, cho một đấm vào đầu rồi đá cửa bỏ đi.

Trang Viễn cảm thấy cả người đau, đầu óc hỗn loạn cũng không hiểu tại sao mà đau, làu bàu vài tiếng rồi dựa vào tường ngủ.

La Tranh hiện tại cảm thấy mình như bị sét đánh, bị giật phát điên rồi. Miệng còn mùi máu, không biết là của Trang Viễn hay là của chính mình, vội vàng đi súc miệng, lúc nhổ ra thấy có máu loãng bèn dùng đầu lưỡi liếm thử mới phát hiện miếng bông nhét kẽ răng không còn. Hắn ngẩng đầu lại nghĩ tới Trang Viễn, bèn mãnh liệt lắc đầu, tiếp tục súc miệng, trong lòng oán hận tên Mầm Đậu chết tiệt, dù uống rượu cũng không thể xem người khác thành nữ nhân mà làm a, tên khốn này! La Tranh cảm thấy vừa rồi mình ra tay thật nhẹ nhàng, đáng lẽ đánh hắn không cần nương tay!

Hôm sau Trang Viễn thống khổ mà tỉnh lại, đầu đau, đầu lưỡi cũng đau, miệng giống như có cái gì, y nhổ ra thì là một miếng bông đẫm máu, làm y thấy buồn nôn vội vàng đứng dậy lấy nước rửa mặt, lúc tỉnh táo rồi thì hồi tưởng chuyện tối hôm qua.

Tâm tình nặng nề đi ra ngoài uống rượu, sau đó thì cái gì cũng không nhớ ra, y thè lưỡi ra nhìn thấy rõ ràng có vết thương… Trang Viễn ý thức được mình tối hôm qua nhất định là có hành vi mạo phạm tới ai đó rồi, y quay đầu nhìn miếng bông trên mặt đất, lại một trận buồn nôn, nhớ không nổi là mạo phạm ai.

Leave a comment